Những câu chửi của người thủ đô ngày càng phổ biến, hết bún chửi, cháo chửi, bây giờ đi ngoài đường cũng nhan nhản những câu chửi trên bờ tường.
Tuy nhiên, lời lẽ ngọt nhạt thôi có lẽ là chưa đủ (ảnh chụp ở ngõ 171 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội)
Thậm chí người ta phải dùng đến cả hình thức đe dọa phạt tiền. Nhưng vấn nạn này vẫn tồn tại một cách nhức nhối, hoặc “nhức mũi” (ảnh chụp tại đường Phạm Hùng)
Khi cạnh bãi tập kết rác, người ta được quyền vứt rác thì họ lại chuyển sang hình thức bừa bãi khác. Ngay dưới biển cấm là những vũng nước rất “khả nghi” (ảnh chụp tại đường Trung Kính, Cầu Giấy)
Một khi đã nói nhẹ không nghe thì phải đe cho sợ, nhưng đe không được, thì thủ đô xuất hiện hàng loạt những bức tường biết chửi. (ảnh chụp tại đường Trung Kính)
Hình như còn phải đề tên người chửi ở bên cạnh để lời cảnh báo thêm rõ ràng (ảnh chụp tại đường Phạm Hùng)
Ảnh chụp tại đườngTrung Kính, Cầu Giấy
Và thêm những lời “đe dọa” và có vần điệu rất êm tai (ảnh chụp tại đường Tô Hiệu, Cầu Giấy)
Hoặc đậm mùi bạo lực (ảnh chụp tại đường Nghĩa Tân, Cầu Giấy)
Người Thủ đô đang xây dựng một nếp sống văn hóa qua bộ quy tắc ứng xử được các nhà văn hóa, các học giả ngày đêm xây dựng. Nhưng có lẽ, cái người ta cần xây dựng nhiều nhất là Nhà vệ sinh công cộng (Minh Tú thực hiện)
********************
********************
Nguồn: Đất Việt
0 nhận xét:
Đăng nhận xét